- Thôi, mặc kệ anh đấy. - Bạch Nhạn cười thành tiếng, đẩy anh ra, ôm
phao chạy như bay xuống lầu, như một cánh bướm tránh gió rét. Ở khu
nước nông, cô cẩn thận nằm ngập xuống, không chịu đứng lên nữa.
Nước hồ ấm áp vỗ nhẹ lên người cô, như một bàn tay cực lớn đang hiền
hòa xoa bóp cho cô, mặt cô đỏ rực như ráng chiều, tim đập thình thịch
không ngừng.
Một lát lâu sau, Khang Kiếm mới từ trên lầu đi xuống. Bạch Nhạn
không đủ can đảm ngẩng đầu lên, vui vẻ vẩy nước.
- Lại đây, anh dạy em bơi. - Khang Kiếm nhảy xuống hồ, bơi như cá tới
bên cô.
- Em cứ ở đây đấy. - Cô bướng bỉnh ôm chặt tay vịn cầu thang như trẻ
con.
Khang Kiếm cười khẽ, cực kỳ nhẫn nại:
- Đừng sợ, anh sẽ đỡ em thật chắc.
Vấn đề bây giờ chính là sợ anh đỡ đó, anh không biết anh có ma lực gì,
vừa đặt tay lên người cô, cô đã run rẩy, thoáng chốc như mất hết năng lực
hành vi, hơi thở gấp gáp, đầu gối mềm nhũn.
- Em… để em làm quen với nhiệt độ nước trước đã, anh mặc kệ em. -
Cô né tránh ánh mắt anh, nhưng sức ép vô hình mà anh mang đến vẫn cứ
tồn tại, dường như cô sắp không kiên trì được nữa.
Nghe tiếng bước chân của Lục Địch Phi và Tiểu Tây, cô cười rạng rỡ
như gặp được người thân.
Tiểu Tây mặc một bộ bikini, làn da khỏe mạnh, bóng láng, đẹp mắt
trong ánh chiều tà. Thân hình Lục Địch Phi cũng không tệ, bờ vai vạm vỡ,