nước da ngăm đen, đeo kính bơi trông rất ngầu. Anh ta vừa thấy Bạch Nhạn
đang bò rạp ở khu nước nông, bên cạnh còn dập dềnh chiếc phao bơi, liền
cười nhạo:
- Cô nhóc, em thật khiến người ta phải nhìn với con mắt khác đấy. Thôi
thôi, cứ đứng yên một bên. Khang Kiếm, tới đây, chúng ta làm mẫu cho cô
nhóc xem.
Anh ta vẫy tay với Khang Kiếm, Khang Kiếm đi tới. Tiểu Tây đóng vai
người phát lệnh, hai người nhảy ùm xuống bể bơi như hai con cá, lúc thì
bơi tự do, lúc thì bơi ếch, lúc thì bơi ngửa, Bạch Nhạn trố mắt đứng nhìn.
- Hồi trung học, hai ông ấy đều ở đội bơi lội của tỉnh, từng luyện tập
chính thức, nếu không làm sao có được thể hình như bây giờ. - Tiểu Tây
bơi đến cạnh Bạch Nhạn, cười nói: - Chị dạy em bơi nhé!
Bạch Nhạn cảm ơn:
- Hồi trước bọn chị chơi thân lắm ạ?
- Không, tuy là cùng một khu phố, nhưng Địch Phi hoạt bát, Khang
Kiếm cứng nhắc, chị là con gái, không chơi được với nhau. - Tiểu Tây xuất
thân dư dả, người lại đẹp, chưa gặp phải thất bại gì, không hề sắc sảo, nghĩ
đến đâu nói tới đó. - Nghe Địch Phi nói Khang Kiếm cưới em, chị giật cả
mình. Theo tính cách của cô Lý, bọn chị đều tưởng rằng Khang Kiếm sẽ
phải lấy một nàng công chúa cơ.
- Mẹ chồng em kỹ tính lắm ạ? Khụ, khụ…
Bạch Nhạn quệt mũi, vừa chui xuống nước bị sặc một ngụm.
- Em… chưa gặp à?
- Sức khỏe bà không tốt, đang ở Bắc Kinh ạ! Bà bị bệnh gì thế?