- Tôi họ Hoa, tên là Hoa Hưng, là bạn của anh Khang. - Người đàn ông
lấy một tấm danh thiếp trong ví ra, cười cung kính đưa cho Bạch Nhạn.
Hoa Hưng? Cái tên này nghe thật quen, Bạch Nhạn cúi đầu nhìn danh
thiếp, giật mình. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, người đàn
ông xòang xĩnh trước mắt lại là tổng giám đốc của khách sạn Hoa Hưng.
- Nhưng anh ấy không có nhà, ông có việc gì thì gọi điện cho anh ấy,
hoặc đến văn phòng của anh ấy. - Bạch Nhạn lịch sự mời ông ta vào phòng
khách, rót cho ông ta một ly trà lạnh.
Hoa Hưng cười ha ha, ngắm nghía cách bài trí của căn nhà.
- Thực ra tôi cũng chẳng có việc gì, đến cho biết nhà thôi. Lúc hai vị
cưới tôi lại phải đi công tác.
Ông ta quay ra, bê hai thùng hoa quả vào.
Bạch Nhạn từ chối nói không cần, Hoa Hưng cười:
- Cô Khang, cô đừng xem tôi như người ngoài, tôi và anh Khang đã là
bạn bè nhiều năm. Hơn nữa chỗ hoa quả chẳng đáng máy đồng này không
bị tính là hối lộ đâu, chỉ là chút lòng thành của tôi thôi.
Bạch Nhạn lúng túng không biết làm sao, hơi có chút bài xích với ông
chủ Hoa Hưng này, không thích cái mùi con buôn ngập ngụa trên người
ông ta.
Hoa Hưng biết ý, uống trà xong liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi lại
năm lần bảy lượt mời Bạch Nhạn tới khách sạn Hoa Hưng chơi, đưa bạn bè
tới hát hay ăn cơm đều được.
- Lúc xây khách sạn Hoa Hưng tôi có làm mấy căn hộ độc thân, đã trang
trí sẵn, nếu cô có bạn muốn mua, tôi sẽ giảm giá cho. - Ông chủ Hoa lại nói