- Good morning sếp!
Khang Kiếm mỉm cười vuốt tóc cô, nhúc nhích cánh tay tê cứng:
- Dậy đi, chúng ta đi dạo.
Mọi thứ đều rất ổn, dường như không còn gì bình dị hơn buổi sáng như
thế này.
Hai người đứng trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, Bạch Nhạn làm
mặt hề trong gương, Khang Kiếm véo mũi cô. Cô tìm áo phông, quần dài
cho anh, mình thì mặc một bộ váy dài cộc tay, níu lấy anh bắt anh khen một
hồi rồi mới chịu ra khỏi cửa.
Bên ngoài, không khí ấm áp, ngọt ngào.
- Đằng kia có bông lau kìa!
Đi tới bờ sông, Bạch Nhạn bỗng nhảy cẫng lên như phát hiện ra châu
lục mới, bứt khỏi tay Khang Kiếm chạy tới đó, vui sướng ngắt lá lau vừa
xanh vừa to.
- Em định làm gì.
- Bí mật. Anh cũng tới giúp em đi, em muốn ngắt thật nhiều, thật nhiều.
Chẳng mấy chốc tay Bạch Nhạn đã ôm một bó to, cô thành thạo ngắt
một cọng dài buộc túm đám lau lại.
- Cái này có tác dụng gì? - Khang Kiếm tò mò muốn chết.
- Ha ha, tác dụng cực lớn.
Bông lau ở đảo Giang Tâm vừa dày vừa cao, chỉ một lát sau, hai người
đã ngắt được hơn chục bó lá, Bạch Nhạn nâng như nâng trứng. Về đến biêt