- Anh… thấy rồi? - Mặt cô đỏ tía tai.
- Chuyện gì vậy, lúc đó bị thương nặng lắm sao? - Anh nhẹ vuốt hai vết
sẹo, không nghĩ rằng động tác này thân mật đến chừng nào.
Bạch Nhạn kéo tấm chăn mỏng đắp lên người:
- Sếp à, anh có biết nhóm bếp lò không?
Anh lắc đầu.
- Mùa hè, nấu cơm trong nhà nóng quá, em xách bếp lò ra ngoài sân.
Vừa nấu cơm, vừa phải xào rau, chỉ có thể làm từng việc một. Em vừa nấu
cơm xong, dịch nồi cơm sang một bên, đặt chảo rau lên, cho dầu vào, phát
hiện ra là phải thay than. Em cẩn thận bê chảo dầu ra, gắp viên than cũ để
sang một bên, thay viên than mới vào trong bếp. Luôn miệng nhắc mình là
phải cẩn thận chảo dầu, không đề phòng muội than dưới chân trơn trượt,
chảo dầu bắn ra, mông em ngã xuống đúng viên than hồng vừa gắp ra, lúc
đó còn ngửi thấy cả mùi thịt nướng, nên mới có hai vết sẹo này. Hi hi, tốt
quá còn gì, sau này nếu em chạy mất, sếp muốn tìm người thì đây sẽ là
manh mối quan trọng. Sếp à, anh… sao thế?
Gương mặt điển trai của Khang Kiếm tái xanh, môi mím chặt, bàn tay
đặt trên người cô khẽ run lên.
- Đau lắm không? - Anh hỏi với vẻ xót xa.
Cô chép miệng ngáp một cái:
- Chắc chắn là đau chứ, nhưng đã qua rồi.
- Những chuyện như thế này có nhiều không?
- Không nhớ rõ lắm, à, có một lần đi lấy nước nóng, không biết sao
phích nước lại nổ, nguyên một phích nức nóng đổ ụp từ trên xuống dưới,