cũng may là mặc quần bò, da rộp lên mấy cái mụn nước, vỡ ra là khỏi. Hồi
nhỏ ai mà chẳng gặp mấy chuyện nguy hiểm như vậy, bà ngoại em bảo, trẻ
con phải sứt sát tí chút, không thì không lớn được. Anh xem, em bây giờ
khỏe biết bao!
Cô cười khúc khích, cứ như đang nói về người khác vậy.
Anh cởi giầy, giở chăn của cô ra, không nói không rằng, chỉ nắm lấy vai
cô, ôm cô vào lòng, xiết thật chặt.
- Sếp… - Bạch Nhạn dè dặt gọi.
- Đừng nói gì, ngủ đi! - Anh đặt tay lên mắt cô.
Cái ôm này, không liên quan đến tình yêu, không liên quan đến tình
dục, chỉ có sự thương xót dâng lên trong lòng.
Bạch Nhạn ngoan ngoãn vùi đầu vào trong, lén lút lè lưỡi, hình như đây
là lần chung chăn chung gối đầu tiên của họ sau khi kết hôn! Hi hi!
Tim đập thình thịch.
Đập mãi, đập mãi, mắt từ từ díp lại cô ngủ thiếp đi.
Trong mơ, Bạch Nhạn hình như nằm mơ, mở choàng mắt hét lên: “Sếp
ơi, sếp ơi…”. Khang Kiếm cúi người xuống: “Anh ở đây!”
Cô hoang mang nhìn anh, nũng nịu cọ vào lòng anh rồi lại ngủ thiếp đi,
không nhìn thấy vẻ mặt đầy mâu thuẫn của Khang Kiếm.
Sáng sớm ngày hôm sau, nắng rọi qua rèm cửa, hắt lên hàng mi dài của
Bạch Nhạn. Rèm mi lay động rồi choàng mở, đập vào mắt là cái cằm lún
phún râu của Khang Kiếm, một tình cảm ấm áp như ánh dương trỗi dậy
trong lòng. Cô không kìm chế được liền đưa tay ra vuốt mặt anh: