Anh ngồi trên ghế, dịch giấy tờ sang một bên, cầm chùm chìa khóa,
lông mày nhíu lại. Một lúc sau, anh đứng dậy, đi ra khép cửa, bước tới cửa
sổ, rút điện thoại ra bấm nhanh mấy con số.
- Đồng Đồng, em có ở trường không?
- Em không ở trường thì còn ở đâu? Sao bì được với anh, lên trời xuống
đất, xuất thần nhập quỷ. - Giọng Y Đồng Đồng rất bình tĩnh, trong sự bình
tĩnh ấy ẩn chứa một vẻ oán trách. Cuối tuần vừa rồi gọi cho anh mười mấy
cú điện thoại, anh mới nghe một cú, lại còn đang ở đảo Giang Tâm.
Khang Kiếm nhún vai:
- Chiều mai có tiết không?
- Có một tiết. Có chuyện gì không?
- Ừ, anh muốn gặp em.
- Anh có thể sao? Anh không về với vợ hiền của anh à? - Y Đồng Đồng
chua chát hỏi.
- Mấy giờ em đi được? Năm giờ được không?
- Sếp Khang quyết định rồi, ai dám nói không được.
- Vẫn đến quán cà phê đó.
- Vâng - Câu này, Y Đồng Đồng kéo dài giọng, nghe dịu dàng như
nước, mềm mượt, xa xăm.
Chập tối, Khang Kiếm về nhà.
Giản Đơn giờ là thư ký kiêm tài xế của anh, xe chạy thẳng tới dưới sân
khu nhà anh ở. Anh đứng ở đầu cầu thang, ngước nhìn cánh cửa sổ tầng