nhà mình, đèn phòng ăn đang sáng, Bạch Nhạn đã về trước rồi.
Anh không lên lầu ngay mà quay người chầm chậm dạo một vòng
quanh con đường mòn lát đá trong tiểu khu.
Trời không có gió, hoàng hôn yên lặng, con đường rợp bóng cây vắng
vẻ, những thân cây to xù xì thô ráp hai bên đường trầm mặc, mặt hồ nhỏ
trồng đầy hoa sen không một gợn sóng, nhưng lòng anh lại dậy sóng, cuồn
cuộn không ngừng.
Sau khi gọi điện thoại cho Y Đồng Đồng, Khang Kiếm không thể nào
bình tĩnh.
Sau khi chia tay với Y Đồng Đồng, hai người mất liên lạc với nhau.
Nhưng trong thời gian làm việc ở Tân Giang chưa đến nửa năm, anh lại gặp
cô. Cô bỏ công việc phóng viên ở tòa soạn, đến trường Nhất Trung Tân
Giang làm giáo viên Mỹ thuật.
Mỹ thuật là chuyên ngành của cô, công việc nhanh chóng khởi sắc.
Tân Giang không giống như trên tỉnh, không có nhiều người biết họ.
Anh mời cô ăn cơm, quán nhỏ ở ngoại thành. Y Đồng Đồng ăn một lát rồi
bật khóc, cô nói cô thật lòng rất yêu anh, dù cố gắng đến mấy cô cũng
không thể quên anh, bị nỗi nhớ nhung dày vò, bất đắc dĩ đuổi theo tới Tân
Giang. Cô biết cô hổ thẹn với anh, khiến anh bị liên lụy. Cô không hy vọng
anh tha thứ, khẩn cầu anh có thể cho cô một cơ hội, hai người bắt đầu lại từ
đầu.
Anh nghe, cũng không quá cảm động, nói đùa:
- Nếu anh không phải là con trai của Khang Vân Lâm, không phải trợ lý
thị trưởng của thành phố Tân Giang, em có đuổi theo tới đây không?