Sợ bị người ta trông thấy, trời chưa sáng, anh đã xuống lầu.
Ngồi trong taxi, Khang Kiếm xoa cái cổ mỏi nhừ, tâm trạng nặng nề.
Từ sau lần đó, họ thường gặp nhau vào những đêm cuối tuần, có khi
cùng ăn cơm, có khi cùng uống cà phê, có khi qua đêm trong khách sạn.
Bởi vì nơi họ ở đều không thích hợp để chơi trò tình ái. Nhưng dù làm gì,
Khang Kiếm cũng đều chọn nơi yên tĩnh, khuất nẻo, bốn bề đều là người lạ.
Y Đồng Đồng từng nghi hoặc hỏi anh, rốt cuộc anh có yêu cô không, có
phải cô không xứng đáng với anh không?
- Đồng Đồng, trước đây anh đã nói với em rồi, anh sẽ không kết hôn với
ai hết. - Anh trả lời. - Chúng ta cứ thế này không tốt sao?
- Như thế này thì tốt cái gì? Chúng ta rõ ràng là nam nữ độc thân, nhưng
em lại giống như bồ nhí của anh vậy. Em muốn kết hôn, muốn mình có con.
- Y Đồng Đồng cười khổ.
- Anh không tin vào hôn nhân, không tin trong tình yêu trai gái lại có
thể giữ được sự chung thủy tuyệt đối. Anh không muốn lừa dối em, em
không thể chấp nhận, anh có thể hiểu được.
Anh nhìn vào mắt cô, nét mặt lạnh lùng.
Y Đồng Đồng thỏa hiệp:
- Hôn nhân chỉ là một hình thức, nếu anh chỉ yêu một mình em, chúng
ta cứ thế này vậy.
Hai người tiếp tục ở bên nhau, tiếp tục gặp gỡ, ăn cơm, uống trà, làm
tình ở những nơi không người quen biết.
Thỉnh thoảng, Y Đồng Đồng sẽ vì chuyện của bạn bè hay người thân mà
đến nhờ anh giúp đỡ, trong phạm vi có thể, anh đều đáp ứng. Anh cũng sẽ