Anh im lặng không đáp.
Y Đồng Đồng bắt đầu oanh tạc điện thoại của anh, anh buộc phải
thường xuyên tắt máy. Cô nhắn tin, anh kiên quyết không trả lời. Đối với
cô, anh thực sự hết sức tuyệt tình.
Đêm trước lễ cưới, Y Đồng Đồng gửi cho anh một tin nhắn: “Khang
Kiếm, từ ngày mai anh đã là chồng của người khác. Đêm nay chúng ta gặp
nhau một lần, sau đó em sẽ dần quên anh đi. Nếu anh không đến, em sẽ
nhảy từ tầng mười bốn xuống.”
Anh vội chạy tới khách sạn mà cô đã thuê, đẩy cửa, cô như một nàng
tiên cá bóng loáng, cơ thể trần truồng nhào tới, kiều diễm mê hoặc, ánh mắt
lấp lánh:
- Khang Kiếm, đêm nay anh là của em, của em, của em…
Anh mềm lòng, đưa tay ra ôm cô vào lòng.
Lúc chia tay, hai người giao hẹn miệng với nhau, sau này làm bạn bè
bình thường.
- Em vẫn có thể gọi điện cho anh chứ? - Trong ánh nắng mỏng manh, Y
Đồng Đồng quấn mình trong chăn, góc chăn tuột xuống, lộ ra bờ vai trắng
mịn.
- Đương nhiên. - Anh nhét lại góc chăn cho cô, mặc quần áo, vội vã rời
đi.
Thực tế chứng minh, giao ước miệng chẳng hề có tác dụng.
Sau lễ cưới, Y Đồng Đồng gọi điện cho anh, hơn nửa thời gian là khóc
lóc, nửa còn lại là nhớ lại những kỷ niệm trước đây, hơn nữa thời gian gọi