tặng hoa, quần áo, đồ trang sức cho Y Đồng Đồng, giống như những người
đàn ông cưng chiều bạn gái khác.
- Khang Kiếm, hình như từ trước tới nay anh chưa bao giờ nói anh yêu
em? - Có lúc Y Đồng Đồng sẽ quấn lấy anh hỏi.
Anh thản nhiên liếc cô, buông ra hai chữ: Trẻ con!
Khi anh gặp Y Đồng Đồng lần đầu tiên, tình yêu đã từng như một ngọn
lửa rực sáng, phát ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ trong không trung, nhưng
chẳng mấy chốc đã hóa thành đám tro tàn. Không hẳn là vì bạn trai cũ của
Y Đồng Đồng, mà vì anh cảm thấy trên đời này không có ai là ngoại lệ, có
thể mãi mãi không thay đổi với một chuyện nào đó một con người nào đó,
bao gồm cả bản thân anh.
Hiện giờ Y Đồng Đồng với anh, là thói quen, giống như một đối tác ăn
ý, không phải bận tâm trong công việc.
Cuối cùng anh vẫn lừa gạt đối tác này, anh đã gặp Bạch Nhạn.
Anh đề nghị chia tay Y Đồng Đồng, đầu tiên cô nhảy dựng lên, chửi anh
là kẻ bạc tình, là ngụy quân tử, xé rách áo anh, ném vỡ hết đồ đạc trong
phòng, sau đó bật khóc, khóc lóc cầu xin anh quay đầu.
Anh đã quyết tâm, lòng dạ biến thành sắt đá.
- Vậy, chúng… chúng ta vẫn như trước đây có được không? - Cuối
cùng, Y Đồng Đồng lùi một bước.
Mặt anh không lộ cảm xúc gì:
- Đừng sỉ nhục bản thân mình, như vậy đối với em không công bằng.
- Em mặc kệ. Chỉ cần không mất anh, tự trọng là cái quái gì chứ? Khang
Kiếm, có được không anh?