Lúc ấy sắc mặt Y Đồng Đồng hoàn toàn thay đổi, lệ rơi đầm đìa như hạt
châu, chẳng nói chẳng rằng, chỉ uống rượu, tận đến khi ngã gục.
Anh đưa cô về nhà. Cô thuê phòng chung với một đồng nghiệp, tối hôm
đó, đồng nghiệp đi vắng. Y Đồng Đồng không bật đèn, níu chặt lấy anh
trong bóng tối, nói anh là động vật máu lạnh, cô không cố tình giấu giếm
chuyện có bạn trai, mà là tình yêu đến đột ngột, không che giấu sao có thể
yêu nhau? Cô cũng là người bị hại, nhưng anh lại chia tay với cô vào lúc
đó, cô đau tới mức muốn vỡ tan thành trăm mảnh, anh lại rũ áo ra đi, như
giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì.
Chẳng lẽ anh không nhớ em chút nào hay sao?
Nói rồi, Y Đồng Đồng bỗng áp sát cơ thể nóng hừng hực vào lòng anh,
môi cuống quýt áp lên môi anh, tay gấp gáp lần tìm khóa quần anh.
Khi đó không hiểu anh nghĩ sao, có thể là không muốn nhìn cô khóc, có
thể trong lòng vẫn còn chút lưu luyến với cô, có thể là hai cơ thể đã quá
quen thuộc rồi, cũng có thể… là uống nhiều rượu quá, khi tay cô chạm đến
ngọn lửa trên người anh, anh ôm lấy cô, ngã xuống chiếc giường phía sau.
Không biết phải đánh giá sự tiếp tục này thế nào, là vì yêu nên mới có
dục vọng, hay là vì dục vọng mà ở bên nhau?
Ánh đèn nhà bên và ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường lọt qua cửa sổ,
dát một lớp ánh sáng màu vàng sữa trên cơ thể họ, bọn họ quả thực quá
khát khao, cuồng nhiệt ngấu nghiến đối phương. Khang Kiếm cảm thấy lỗ
chân lông tắc nghẽn suốt nửa năm của mình giờ được một làn gió xuân thổi
qua, giãn ra vô độ.
Tất cả cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Y Đồng Đồng phủ phục trên
ngực anh, mệt mỏi thiếp đi, Khang Kiếm lại thức chong chong tới tận nửa
đêm.