Anh gật đầu một cách khẳng định.
Bạch Nhạn nhìn anh, càng cười như con mèo vớ được miếng cá rán.
- Sao em lại cười như thế? - Anh bị cô nhìn tới mức nổi cả da gà.
- Sếp có biết không? Không phải anh đang ăn bánh, mà là trái tim yêu
thương của em! Em sợ sếp ăn đồ ăn ở bên ngoài nhiều dầu mỡ, sợ anh chưa
già đã bị huyết áp cao, mỡ máu cao. Em lao tâm khổ tứ nấu bữa tối vừa
ngon miệng vừa bổ dưỡng này, chỉ vì sếp thôi đấy. Anh nói xem, cưới được
người vợ như em có phải là phúc ba đời không?
Cô lắc lư chiếc khăn trên đầu, chống tay dưới cằm, hàng mi dài hấp háy.
Đôi đũa dài đang định gắp bánh của Khang Kiếm bỗng dừng lại giữa
không trung.
- Sao thế?
Anh nghiêm chỉnh trả lời:
- Miếng trái tim yêu thương này, anh muốn cất giấu thật kỹ.
- Giấu ở đâu?
- Ôm trong lòng? Sẽ tan ra mất! Cho vào tủ lạnh? Sẽ biến chất mất!
Vậy…
- Ăn vào mồm anh là an toàn nhất. - Bạch Nhạn trả lời giúp anh.
Vì cảm kích “trái tim yêu thương” của Bạch Nhạn, Khang Kiếm chủ
động đề nghị rửa bát.
- Sếp à, đậu phụ để tới ngày mai sẽ chua mất, đổ đi thôi, dưa chuột muối
phải bọc bằng màng bọc thực phẩm rồi mới cho vào tủ lạnh. Nồi để ráo