HOA HỒNG GIẤY - Trang 207

Khang Kiếm lưỡng lự một lát, đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.

- Hôm nay sếp không phải lo việc nước à? - Bạch Nhạn chớp chớp mắt.

- Hôm nay thiên hạ vô sự. - Khang Kiếm ngắt một quả nho bỏ vào

miệng.

- Vậy cùng xem tivi với em. - Bạch Nhạn nhích sang, ôm cánh tay anh,

ngả đầu lên vai anh.

- Bạch Nhạn, em dọn dẹp phòng ngủ cho khách đi nhé, thứ Hai tuần

sau… mẹ anh tới ở một thời gian.

Bạch Nhạn sững người, vội ngồi thẳng dậy.

Thứ Hai tuần sau? Vậy chẳng phải… chính là gia đình sum vầy sao?

- Vậy gọi điện cho bố anh bảo ông cùng tới luôn?

Giọng Khang Kiếm bỗng lạnh hẳn đi:

- Ông ấy bận.

- Này, sếp ơi, em hơi căng thẳng!

- Căng thẳng cái gì?

- Con dâu xấu phải gặp mẹ chồng mà! Sếp à, mẹ anh thế nào?

- Không đẹp bằng mẹ em. - Khang Kiếm liếc Bạch Nhạn, trong mắt

thoáng một tia căm hận, lạnh lẽo.

- Người như mẹ em trên đời này chẳng có mấy. - Bạch Nhạn cười nhạt.

- Em đắc ý lắm sao?