- Tăng ca với bà xã tương lai…
Khang Kiếm hơi nhổm dậy:
- Giản Đơn, cậu… cậu theo đuổi bạn gái cậu như thế nào?
- Chuyện này ạ! Ăn cơm thì tranh trả tiền, dạo phố thì đi theo xách đồ,
xem phim, đi dạo công viên, ra ngoại thành chơi, tập thể dục, nấu cháo điện
thoại, gửi tin nhắn mập mờ, sau đó vào một đêm trăng tròn, trực tiếp dán
thương hiệu của em lên cô ấy, từ đó cô ấy liền một lòng một dạ đi theo em.
Tiểu Ngô đang lái xe cười xì một tiếng:
- Lại còn đêm trăng tròn, anh là người sói chắc?
Giản Đơn cũng cười:
- Đàn ông vốn là giống lai giữa người và sói, trước mặt vợ mình thì phải
làm sói, trước mặt người phụ nữ khác thì phải giả làm người, nếu ngược lại
thì sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên được nữa.
- Khụ… khụ - Cổ họng Khang Kiếm bỗng ngứa ran, ho tới mức tim
muốn vọt ra ngoài – Đừng nói nhảm nữa, tập trung lái xe.
Giản Đơn và Tiểu Ngô vội im bặt.
Cuộc họp diễn ra đúng giờ, họp được một nửa, Khang Kiếm cảm thấy
trong đầu như có một cái lò hơi đang quay không ngừng, hơi thở nóng như
lửa. Đang ở trong phòng họp, điều hòa lại bật rất thấp, còn có vài người hút
thuốc, anh không thể cố thêm được nữa, bảo Giản Đơn thay anh dự họp và
ghi chép lại.
Anh chào mọi người, về trước.
Tiểu Ngô không đợi anh mở miệng, lái xe thẳng tới bệnh viện.