Đẹp đẽ, hoang dại, giận hờn, mê mẩn, thế nào cũng có thể được, chỉ cần
đối phương là người bạn yêu.
Bạch Nhạn không cố chấp cho rằng ai ai cũng đều phải chung sống tới
già, phải tùy từng hoàn cảnh khác nhau mà nhìn nhận những người khác
nhau, nhưng trong lòng cô lại cố chấp cho rằng, sống cùng một người tới
khi răng long đầu bạc mới là điều tuyệt vời nhất.
Tình cảm dịu dàng, thơ ngây của riêng người con gái, dành cho người
yêu quý cả một đời.
Trong tim có tình yêu thì tình dục mới hòa hợp. Nếu đơn thuần chỉ vì
sinh lý, tùy tiện lên giường với người khác, cô cảm thấy rất bẩn thỉu, nhơ
nhớp.
Hôm qua, sếp Khang vừa chàng chàng thiếp thiếp với người đẹp Y
Đồng Đồng xong, về đến nhà lại ôm gối đứng trước phòng của cô.
Khi đó, tim cô như bị xé toang, trào lên một cơn giận dữ không tên, cảm
thấy bị sỉ nhục, cảm thấy nực cười.
Anh ta dùng bàn tay từng ôm người đàn bà khác ôm cô, dùng đôi môi
từng hôn người đàn bà khác hôn cô, anh ta coi cô là cái gì?
Anh ta ban cho cô một chút mây mưa là cô phải lâng lâng như được bay
lên chín tầng mây sao?
Anh ta tưởng rằng cô sẽ vui mừng rơi lệ mà nhào vào lòng anh ta sao?
Cô có đói khát tới mức cái gì cũng ăn không?
Cô trân trọng hôn nhân, với điều kiện cuộc hôn nhân đó đáng được trân
trọng.
Sếp Khang hiện giờ còn đáng được cô trân trọng không?