- Y tá Bạch, thấm thêm nước vào bông! – Lãnh Phong nhíu mày,
nghiêm khắc nhìn cô. Cô lúc thì trừng mắt, lúc lại nhíu mày, đang nghĩ gì
vậy?
- Hả?
Bạch Nhạn sực bừng tỉnh, nhìn thấy tay Lãnh Phong nâng cơ quan sinh
dục của người bệnh, đang xử lý những công đoạn cuối cùng. Người cô
bỗng chao đảo, dạ dày co rút, khay thuốc trong tay rơi loảng xoảng xuống
đất.
Cô quay người chạy ra phía bồn rửa bên ngoài, bò rạp trên đó, ọe ra
mấy ngụm nước trắng.
- Bạch Nhạn… có phải em có thai rồi không? – Y tá trưởng nghe tiếng
động chạy vào, khẽ hỏi.
Đang nôn ọe, Bạch Nhạn sững người ngoái đầu lại, miệng nhếch lên
một nụ cười trào phúng, bỗng bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của Lãnh Phong.
Chết toi, lại chọc giận Lãnh đại chuyên gia rồi.
Cô mệt mỏi thở dài, lau miệng, lau sạch nước mắt nơi khóe mắt, đứng
dậy đi vào trong.
- Chớ, chớ, để chị thu dọn. Em mới mang bầu, phải chú ý sức khỏe. Ra
ngoài uống chút nước đi!
Y tá trưởng tưởng thật, nhiệt tình đẩy Bạch Nhạn ra ngoài.
Bạch Nhạn hơi há mồm, chẳng nói được gì.
Ca mổ kết thúc, bệnh nhân được đẩy ra ngoài, Lãnh Phong bước ra đầu
tiên.