- Bác sĩ Lãnh – Đứng bên ngoài từ lúc nãy, Bạch Nhạn gọi anh lại, cúi
đầu nhận tội như một đứa trẻ mắc lỗi – Vừa rồi ở trong phòng mổ, xin lỗi,
quả thật tôi không kìm chế được.
Lãnh Phong cởi khẩu trang, chớp mắt không cảm xúc:
- Nói ra thì cô cũng là người làm nghề y, sao đến cả bản thân mình cũng
không chăm sóc, mấy bữa rồi cô không ăn cơm?
Bạch Nhạn hoang mang ngẩng đầu lên. Sao anh ta lại biết?
- Dạ dày cần được nghỉ ngơi, cô có làm được không?
Bạch Nhạn toát mồ hôi, lắp ba lắp bắp:
- Tôi cũng có để ý, chỉ có điều… hai ngày nay không muốn ăn.
- Cô là trẻ con à? Còn kén cá chọn canh nữa? Không muốn ăn thì không
ăn, muốn ăn thì ăn cho đầy? – Lãnh Phong lườm cô – Người như cô thật
không thích hợp ở lại trong bệnh viện.
Nói xong, anh hừ lạnh một tiếng, lướt đi như cơn gió.
Bạch Nhạn đứng như trời trồng.
- Lại lên giọng với em hả? – Y tá trưởng từ trong bước ra, chỉ nhìn thấy
bóng Lãnh Phong, trợn mắt – Bác sĩ Lãnh này thật chẳng biết điều gì cả,
em có muốn thế đâu. Lúc chị mang bầu cũng nghén dữ lắm. Ăn gì vào là
nôn ra hết.
- Ai mang bầu vậy? – Một cô y tá khác trong phòng mổ đi ngang qua, tò
mò vểnh tai lên.
- Bạch Nhạn đó!