Phụ nữ mà đã tức giận thì không thể nói lý lẽ, chỉ có thể dỗ dành.
Nhưng anh chưa từng dỗ con gái, nhưng nếu không dỗ, băng cứng sẽ không
thể tan chảy.
Anh phải làm thế nào để cô nguôi giận trong thời gian ngắn nhất, để
mọi thứ quay về quỹ đạo?
Anh phải nghĩ cho thật kỹ.
Giản Đơn gọi điện, xe đã đỗ dưới lầu.
Khang Kiếm đầu nặng trịch, chân nhẹ bẫng, vừa đói vừa khát đi ra khỏi
cửa, sắc mặt tiều tụy khiến Giản Đơn hết hồn:
- Sếp bị cảm ạ?
Anh khổ sở ngồi vào ghế, Tiểu Ngô đến cùng Giản Đơn nói:
- Mùa hè bị cảm rắc rối hơn mùa đông nhiều, chị Bạch chưa cho anh
uống thuốc ạ?
- Đúng rồi, nhà anh có bác sĩ tại gia mà. – Giản Đơn nói.
- Cô ấy đi làm từ sáng sớm, không biết tôi bị ốm. – Khang Kiếm bực
bội trả lời.
Giản Đơn rất tinh ý, móc điện thoại ra ấn số của Bạch Nhạn, Khang
Kiếm đang nằm vật ra như một đống bùn, hai tai lập tức dựng đứng lên như
chú thỏ con.
- Hơ hơ, chị Bạch, chào buổi sáng! Tôi là Giản Đơn, chị có bận không?
À, tôi không sao, chỉ có sếp Khang bị ốm, mặt đỏ phừng phừng, giọng khản
đặc, mắt vằn toàn tia đỏ, hình như là bị cảm… Vâng vâng, vậy được!
Giản Đơn cúp điện thoại.