Trên ban công chỉ phơi quần áo của cô, trong phòng bếp nồi xoong lạnh
lẽo, cốc sữa chua mỗi sáng đều nằm trên bàn anh giờ chẳng thấy đâu, rổ
hoa quả và tủ lạnh đầy ắp qua một đêm đã sạch bách, anh muốn tìm tạm
thứ gì cho bữa sáng cũng không có.
Tất cả mọi dấu vết đều chứng tỏ có người nào đó đang tức giận.
Một khi tức giận, đất trời không còn như trước nữa.
Đến lúc này Khang Kiếm mới cảm nhận được, căn nhà này thực ra vẫn
luôn do Bạch Nhạn vun vén. Ngoài việc về ngủ hay thỉnh thoảng ăn một
bữa cơm, tất cả anh đều không hỏi han đến, chẳng khác nào một khách trọ
qua đường.
Cô cũng có công việc, lại phải tốn công tốn sức làm việc nhà, cô vất vả
hơn anh nhiều, nhưng từ trước tới nay cô chưa từng than vãn một câu.
Ngôi nhà không có Bạch Nhạn, chỉ là một căn nhà bình thường.
Có Bạch Nhạn, căn nhà mới được gọi là “nhà”!
Khang Kiếm vẫn luôn cảm thấy nếu thiếu một ai đó, trái đất vẫn cứ
quay. Bây giờ, anh phủ định kết luận này.
Từ lúc nào, Bạch Nhạn đã hòa vào máu thịt, vào xương cốt anh. Thiếu
Bạch Nhạn, trái đất của Khang Kiếm có lẽ sẽ không ngừng quay, nhưng
chắc chắn sẽ không quay tự nhiên như trước nữa.
Cô đã trở nên quan trọng như vậy, Khang Kiếm hoang mang, điều này
vượt ra ngoài dự kiến của anh.
Trước đây, anh còn hỏi cô có biết tức giận không? Cô luôn tỏ ra vô tâm
hồn nhiên, cả ngày cười khanh khách, việc gì cũng không để bụng.
Ai ngờ được, cô hoặc là không tức giận, nếu đã giận thì giận cực nhiều.