- Đừng đến gần em, hình như em bị cảm rồi. Em đi tắm đã.
Khang Kiếm đứng đờ ra trên cầu thang.
Cô lấy đồ ngủ, tắm nước nóng, cảm thấy đầu mình không còn phình lên
nữa, vừa vào phòng ngủ đã thấy Khang Kiếm cặp nách một cái gối đứng
ngoài cửa.
- Anh làm gì thế? – Anh làm cô hết hồn.
- Bạch Nhạn, mình nói chuyện được không?
- Nói chuyện sao phải mang theo gối?
Khang Kiếm mất tự nhiên, mặt đỏ bừng:
- Bạch Nhạn, từ đêm nay anh… chúng ta nên…
- Sếp Khang, anh định dùng mĩ nam kế hối lộ em, muốn em không tra
xét lỗi lầm của anh?
- …
- Cho anh hay, cách này không được đâu. Tuy em không phải là lãnh
đạo, nhưng em vẫn rất thanh liêm, em… không nhận của đút lót. – Người
nào đó nói rất hùng hồn.
Sau đó, cửa sập “rầm” một cái, kẻ “đưa hối lộ” sếp Khang đứng ngoài
cửa, thê thảm tới mức lòng bàn chân cũng đỏ ửng lên.
Trước sự giày vò của thể xác và tâm hồn, sếp Khang đã bị cảm.
Cảm mạo vốn là một cọng cỏ dại nấp dưới bùn, ngấm một chút mưa,
đón một chút gió là lập tức đội bùn ngóc đầu dậy, sinh sôi nảy nở.