Cô và anh ta không có tiếng nói chung, chân có cảm giác rồi. Cô đứng
dậy, bước ngang qua anh ta, đi lên sân thượng thật.
Có lẽ bây giờ đi hóng gió là một chủ ý không tồi.
Sân thượng ở phía trên phòng phẫu thuật, lúc vào hè, cánh cửa nhỏ
thông lên sân thượng luôn mở. Gió trên sân thượng từ trước tới nay luôn rất
to, không có ánh nắng ấm áp, gió rất lạnh.
Mùi gì thế nhỉ? Bạch Nhạn khịt mũi, có phải là cô đói quá nên bị ảo
giác không, trong gió có mùi thơm của mì gói.
Điên rồi, sau đó cô còn nghe thấy tiếng húp mì xì xụp.
Cô quay đầu lại, Lãnh Phong đang ngồi cạnh cửa, tay bê một cốc mì.
Cô chớp mắt, đần mặt ra.
Không phải chứ! Sao cũng tràn ngập hương vị khói lửa nhân gian vậy,
chẳng hề tương xứng với hình tượng quỷ hút máu tao nhã.
- Cô… chưa ăn cơm à? – Lãnh Phong ngẩng đầu, nhíu mày vẻ không
vui.
Bạch Nhạn đỏ mặt, vội quay mặt đi:
- Tôi… không đói.
Nói xong cô hận không thể tự cắn lưỡi mình, đây chẳng phải là thừa
nhận mình chưa ăn cơm hay sao?
- Trong phòng làm việc của tôi vẫn còn mấy cốc mì nữa, nếu cô muốn
ăn thì tự xuống mà lấy.