Sếp Khang mặt đỏ như quả cầu lửa đang đứng trên hành lang, đằng sau
là thư ký Tiểu Ngô.
- Sếp Khang, anh đang sốt cao sao? Mau, lùi lại ba bước, kẻo lại truyền
bệnh cho bà bầu. – Liễu Tinh vội vã chen vào giữa hai người.
- Ai là bà bầu? – Đầu óc Khang Kiếm đã sốt tới mức không còn suy
nghĩ được nữa.
Liễu Tinh bất mãn trừng mắt nhìn anh:
- Đừng có bảo với tôi là anh không biết vợ mình mang bầu nhé?
- Em có thai rồi? – Đôi mắt đỏ ngầu vì sốt của Khang Kiếm bỗng biến
thành hai cái đèn lồng đỏ, anh sờ trán, anh sốt đến mức nói nhảm rồi ư?
Không phải, là Liễu Tinh nói nhảm chứ.
Bạch Nhạn nhếch mép, bỗng dưng cười tươi như hoa: “Vâng!”, cái gật
đầu đầy thẹn thùng, ngọt ngào, và vô cùng hạnh phúc.
Một thùng nước lạnh đổ ào lên quả cầu lửa, Khang Kiếm nhọc nhằn hít
một ngụm khí lạnh, môi nhợt nhạt không còn chút máu:
- Chuyện… từ lúc nào?
- Từ lúc nào, anh không rõ sao? – Bạch Nhạn bĩu môi hờn dỗi.
- Anh…
- Nhạn nó mới nghén, nhiều nhất là một tháng, sếp Khang, anh vui đến
phát điên rồi chứ! Không sao, không sao, không cần phải kìm chế, lần đầu
làm cha, phát rồ phát dại cũng có thể lí giải, có thể hiểu được. – Liễu Tinh
làm việc ở khoa Phụ sản, đúng là tầm nhìn sâu rộng.