Bạch Nhạn bất lực lắc đầu:
- Thật ra mình…
- Bạch Nhạn – Khang Kiếm bỗng ngắt lời cô, người hơi chúi về phía
trước, kéo tay Bạch Nhạn đặt lên trán mình – Đầu anh nóng khó chịu lắm.
- Khó chịu thì đi khám, đây là phòng mổ. – Liễu Tinh bực bội, cái vị sếp
Khang này trông thì rõ sáng láng, sao chẳng có chút thường thức nào hết
vậy.
Khang Kiếm không chớp mắt:
- Bạch Nhạn, cậu Ngô còn có việc phải làm, em lấy số giúp anh.
Thư ký Ngô đứng ngoài cửa đờ người, sếp Khang bố trí cho anh việc gì
khác sao?
Cái lợi của người làm quan không chỉ là có thể giương oai diễu võ, ăn
uống miễn phí, mà còn làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió.
Sếp Khang đến bệnh viện, anh là bệnh nhân, cũng là lãnh đạo, tin tức
này nhanh chóng kinh động đến viện trưởng, ông ta một mạch chạy tới.
Đâu cần đến Bạch Nhạn đứng ra lấy số, trưởng khoa Nội đích thân đến
phòng khám kiểm tra cho anh, viện trưởng đứng bên cạnh.
Amidan hơi viêm, thân nhiệt 38 độ 7, trong máu có virus, trưởng khoa
Nội kê một toa thuốc, đề nghị truyền nước ba ngày liên tục, uống thêm
thuốc cảm dạng bột. Y tá trong khoa cuống quýt cầm đơn thuốc chạy tới
phòng thuốc lấy thuốc, nộp phí hay đóng tiền gì đó đều miễn hết.
Khang Kiếm chẳng đủ sức để nói, chỉ có thể gật đầu tỏ ý cảm ơn, bàn
tay nóng hổi cứ nắm chặt Bạch Nhạn của anh, sợ cô vì công việc mà không
nhận người thân.