- Anh Khang, thế này đi, trong bệnh viện người qua kẻ lại rất phức tạp,
chưa chắc anh đã ngủ quen giường bệnh, vậy để y tá Bạch đưa anh về nhà,
dù sao cô ấy cũng là người trong nghề, ở nhà truyền nước, anh có thể nghỉ
ngơi cho tốt.
Viện trưởng lại quay sang nói với Bạch Nhạn:
- Cô Bạch, ba ngày này cô ở nhà chăm sóc trợ lý Khang.
- Viện trưởng, đây là nghỉ phép hay là đi công tác ạ? – Bạch Nhạn cung
kính hỏi cho rõ.
Nếu không nể mặt Khang Kiếm, viện trưởng đã cho cô một bài học rồi,
con bé này sao lại chẳng động não gì cả, đây… đây rõ ràng là cơ hội nịnh
nọt dâng tới cửa mà. Ông ta cười ha hả, ra vẻ chí công vô tư:
- Đây là công việc, đương nhiên là đi công tác rồi.
- Được, là công việc thì tôi đi. – Bạch Nhạn mỉm cười.
- Không phải là công việc thì cô không về nhà sao? – Viện trưởng trêu
chọc.
- Đương nhiên là không thể, tôi hiện giờ đang làm việc, nếu tùy tiện bỏ
đi, làm sao xứng với những đồng lương mà viện trưởng đã ban cho?
Nhìn xem, anh chẳng hề đánh giá sai vợ anh chút nào, đầu Khang Kiếm
càng đau dữ dội hơn.
Thư ký Tiểu Ngô đã bị Khang Kiếm đuổi đi từ lâu. Bạch Nhạn xách
thuốc, không thay đồ y tá, dìu Khang Kiếm đứng vẫy xe trước cổng bệnh
viện.
Về đến nhà, Bạch Nhạn dìu anh lên lầu, tới trước cửa phòng làm việc,
cô liền nhòm vào trong, ngoài một giá sách, một cái máy tính, một chiếc