Mũi kim nhanh chóng đâm sâu vào mạch máu, anh không đề phòng,
không nhịn được khẽ rên một tiếng.
Bạch Nhạn nhếch môi, thản nhiên thanh minh:
- Thân làm y tá, khom lưng vì cơm áo gạo tiền, chỉ có thể tuân theo sự
sắp xếp của viện trưởng. Nhưng làm vợ anh, vì anh thay đổi thất thường,
nay Tần mai Sở, trước mắt chúng ta đang chiến tranh lạnh. Trong thời kỳ
chiến tranh lạnh, hai nước triệu hồi đại sứ ngoại giao, dừng hết mọi hoạt
động giữa chính phủ hai bên, phong tỏa các hoạt động thương mại, lãnh
đạo hai nước tạm thời không gặp mặt, tất cả đều ở trạng thái sẵn sàng chiến
đấu, lúc nào cũng có thể phát động chiến tranh.
Khang Kiếm sững lại mấy giây, tố chất tâm lý của quan chức chính phủ
rốt cục không tầm thường, anh nhẩn nha nói:
- Chiến tranh chưa chắc đã có thể giải quyết mọi vấn đề, chúng ta có thể
giải quyết chiến tranh thông qua đàm phán hòa bình.
- Nước chúng tôi không chấp nhận. – Bạch Nhạn đáp lại rất nhanh, thái
độ kiên quyết – Có điều, thưa sếp Khang, y tá Bạch Nhạn có đạo đức của
người nghề y, sẽ không làm gì anh đâu, anh cứ yên tâm mà ngủ đi!
Trong nước truyền có thuốc an thần, sẽ nhanh chóng phát huy tác dụng.
Quả nhiên, Khang Kiếm cảm thấy mí mắt nặng trĩu, trước khi nhắm
mắt, anh còn dũng cảm nói ra lời tự đáy lòng:
- Bà xã, anh hơi đói, anh muốn ăn món “tuyệt chiêu bí truyền” của
em…
Bạch Nhạn nghiêm túc trả lời: