giường gấp, không tìm được chỗ nào có thể treo bình dịch truyền, cô nhắm
mắt, đành dìu anh vào phòng ngủ.
Cạnh chiếc giường lớn có một cái giá quần áo bằng gỗ đơn giản, dùng
để treo đồ thường mặc, bây giờ mượn tạm làm chỗ treo bình truyền.
- Anh uống thuốc trước đi. – Bạch Nhạn ngước mắt nhìn Khang Kiếm,
anh đang ngồi ngây ngẩn ở giường, mắt sáng như sao. Cô bình tĩnh rót
nước, đưa thuốc cho anh.
- Bạch Nhạn, em thay quần áo đi!
Cô mặc bộ quần áo trắng lượn lờ trước mặt anh, làm anh thấy như vẫn
còn đang ở bệnh viện.
- Không thay. – Bạch Nhạn thoăn thoắt lấy cái túi lưới treo bình dịch
truyền lên, vào nhà vệ sinh lấy một cái chậu để hứng nước, chọc kim, nói
chuyện, không ngừng việc nào lại – Bây giờ tôi đang làm việc, đương
nhiên là phải mặc đồng phục.
Khang Kiếm từ từ nằm xuống, giơ cánh tay ra, cô vỗ vỗ để tìm ven.
- Đang ở nhà mà! – Anh đang gối lên gối của cô, đắp cái chăn đơn của
cô, trong hơi thở có mùi hương của cô, trái tim hoang mang vô định của
Khang Kiếm bình yên lại một chút.
- Sếp Khang, có một chuyện phải nói cho rõ ràng, bây giờ đứng trước
mặt anh là y tá Bạch phụng mệnh viện trưởng đi công tác, đến nhà anh
truyền nước cho anh, chứ không phải là Bạch Nhạn vợ anh.
Chẳng phải đều là một người sao? Khang Kiếm khó hiểu xoay đầu sang.
- A…