Anh vui ư? Không, anh tức giận, anh phát điên, anh muốn hét lên, anh
muốn… khóc… mắt bỗng hoa lên.
- Sếp Khang! – Tiểu Ngô xông tới đỡ anh.
- Sao lại thế được? Sao lại thế được? – Anh nhìn Bạch Nhạn, không thể
tin được.
- Sao lại không được? Nam nữ khỏe mạnh nằm chung trên một chiếc
giường, có thai quá ư là bình thường! Em rất khỏe mạnh, chẳng lẽ anh
không khỏe mạnh?
Khang Kiếm há hốc mồm:
- Anh…?
- Anh ấy mừng quá nên nói năng lộn xộn. – Liễu Tinh nói.
- Đừng xen vào! – Khang Kiếm tức giận trừng mắt với Liễu Tinh –
Bạch Nhạn, nói cho anh?
Anh thật sự không trụ được nữa, lúc nào cũng có thể ngã lăn ra đất,
nhưng trước lúc ngất xỉu, anh nhất định phải làm cho rõ.
- Em có thai hay không, trong lòng anh không rõ hay sao?
Bạch Nhạn thu lại nụ cười, lườm anh một cái không chút thiện cảm.
Đùa gì cũng phải có chừng mực, nếu không sẽ khó mà thu dọn tàn cuộc.
Gương mặt vốn đã đỏ phừng phừng của Khang Kiếm bỗng chốc đỏ tới
mức muốn bật cả máu ra, rất mất mặt, nhưng rất vui sướng.
Liễu Tinh chớp chớp mắt:
- Mình không rõ nè! Vậy rốt cuộc là có thai hay không?