Bà Lý Tâm Hà gật đầu:
- Từ nhỏ con chưa từng khiến mẹ phải lo lắng, chỉ có chuyện này, mẹ
thấy ấm ức thay cho con.
Bà không thèm che giấu, nhìn thẳng vào Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn uống trà, ăn bánh chưng, giả câm giả điếc, nhắm mắt làm
ngơ, rất nhàn nhã, hưởng thụ.
- Sếp ơi, bánh chưng nhân thịt này ngon lắm! Anh ăn thử một miếng đi!
Bạch Nhạn lại bóc một cái bánh chưng, thịt thăn và tôm nõn lấp lánh
giữa những hạt gạo, cô cắn một miếng đầy thỏa mãn. Cô đưa cái bánh đã bị
cắn một miếng lên sát miệng Khang Kiếm, cười nũng nịu.
Gân xanh trên trán bà Lý Tâm Hà nổi từng đám, vẻ mặt như thể có món
đồ gì yêu quý bị người ta sỉ nhục.
Khang Kiếm khó nhọc nuốt một miếng bánh chưng, trong miệng toàn là
mùi tỏi, thấy rất no, nhưng lại cảm thấy chả ăn được thứ gì. Thực ra bà Lý
Tâm Hà không biết, bà là người Bắc Kinh chính cống, sau lại ở Bắc Kinh
dài ngày, còn Khang Kiếm đến Tân Giang mấy năm, khẩu vị của hai người
đã sớm có nhiều điểm khác biệt. Bây giờ Khang Kiếm quen ăn đồ ăn miền
Nam, chua chua ngọt ngọt, lại thêm sau khi kết hôn, thỉnh thoảng Bạch
Nhạn lại nấu mấy món độc đáo khác lạ, khẩu vị của anh đã sớm bị chiều hư
rồi.
Khang Kiếm ngó cái bánh chưng trước miệng, lại nhìn dáng vẻ nũng nịu
của Bạch Nhạn, cúi đầu cắn một miếng, chà, hương thơm ngập miệng, đây
mới là vị bánh chưng, tất cả vị giác trong phút chốc được đánh thức. “Ngon
quá!”, anh không khỏi khen ngợi.