Bà ta lấy trong cái hộp ra sáu cái bánh chưng to tướng, trông y hệt như
thân hình bà ta, đặt lên bàn.
Bạch Nhạn gật đầu, cuối cùng cô cũng đã lĩnh hội được “lá gói cục
cơm” mà sếp Khang nói là thứ gì rồi.
- Khang Kiếm, mau ngồi xuống, hôm nay thím dậy sớm để gói, hồi
trước con thích ăn nhất đấy. – Thím Ngô cười tít mắt, lại tất bật vào trong
bếp bê ra một đĩa mắm tỏi – Chấm với cái này.
Bà ta đẩy đĩa bánh chưng của Bạch Nhạn ra thật xa.
- Oẳng…
Công chúa Lệ Lệ rất không có khí phách bỗng nhảy từ đùi bà Lý Tâm
Hà xuống, xông tới miếng bánh chưng nhân thịt trên nền nhà, ngoạm từng
miếng to ngon lành, cái đuôi nhỏ ngoáy tít.
- Lệ Lệ, Lệ Lệ! – Bà Lý Tâm Hà tức đỏ cả mặt.
Bạch Nhạn nhịn cười tới mức đau cả bụng, cô ngồi xuống như không có
chuyện gì, một mình một cõi, kéo đĩa bánh chưng của mình gói lại, thong
thả ung dung pha một tách trà, cắn từng miếng nhỏ.
Khang Kiếm nhìn cô, lấy một cái bánh chưng trong ánh mắt chờ đợi của
thím Ngô, bóc ra, chấm vào mắm tỏi, ăn một miếng, lại nhìn Bạch Nhạn
một cái.
- Sườn gì thế này, sao ngọt thế? – Bà Lý Tâm Hà cau mày nhìn đĩa sườn
sốt đỏ rực.
Thím Ngô hoàn toàn là fan trung thành của bà, lập tức dịch đĩa sườn xào
ra xa:
- Ăn tôm hấp rượu vậy!