Khang Kiếm mím môi, bế bà vào xe lăn, đẩy vào phòng ngủ dành cho
khách.
Thím Ngô đang sắp xếp hành lý trong phòng đóng sập cửa lại.
Bạch Nhạn nghe tiếng sập cửa, mỉm cười, lấy đũa gắp từng cái bánh
chưng đã luộc xong ra, đặt lên đĩa cho nguội.
Mới gặp mặt, Bạch Nhạn đã nhận ra được rằng bà Lý Tâm Hà không có
thiện cảm với cô. Kiểu không thích này, không phải là không thích do khác
nhau về địa vị, mà là sự khinh thường toát ra từ trong xương cốt, là sự oán
hận đè nén qua năm tháng, tựa như kết thù mấy đời, đến nhìn cô thêm một
cái cũng không thể chịu nổi.
Trong mắt bà Lý Tâm Hà, cô còn không bằng một con chó tên là Lệ Lệ.
Cho nên bà Lý Tâm Hà lấy cớ bị bệnh, từ chối tham dự hôn lễ của cô và
Khang Kiếm.
Đến đây lại xuất hiện một vấn đề, bà Lý Tâm Hà rất yêu thương sếp
Khang, sếp Khang rất hiếu thảo với mẹ, nếu bà Lý Tâm Hà ngăn cản sếp
Khang lấy cô, sếp Khang chắc chắn sẽ không làm trái lời bà.
Nhưng bọn họ đã kết hôn.
Rõ ràng là cuộc hôn nhân của bọn họ đã được bà Lý Tâm Hà thầm công
nhận.
Yêu thương sếp Khang như vậy, tại sao bà Lý Tâm Hà lại có thái độ đó
với mình? Chẳng phải thành ngữ có câu “Yêu ai yêu cả đường đi lối về” đó
sao? Tục ngữ cũng nói “Vuốt mặt nể mũi” đó thôi?
Trước mắt cô và sếp Khang là một gia đình mà!
Càng phân tích càng thấy thú vị.