Trong lòng sếp Khang có người đẹp Y Đồng Đồng, nhưng lại quyết tâm
lấy cô làm vợ bằng được, bà Lý Tâm Hà coi cô như cái đinh trong mắt, lại
mặc nhiên công nhận cô là con dâu.
Cô phải đánh giá gia đình này như thế nào đây, nên ca tụng họ lòng dạ
bao la, hay là thông cảm cho những bất đắc dĩ phía sau không thể nói ra của
họ?
Có điều trong mắt Bạch Nhạn, thái độ này của bà Lý Tâm Hà cũng chỉ
là một cơn mưa bụi.
Đối phó với người trên ngôi cao chót vót, anh phải dứt khoát cúi thấp
xuống hòa mình với cát bụi, biến thành một hạt cát, một cọng cỏ. Một hạt
cát, một cọng cỏ thì có gì đáng sợ chứ. Lửa rừng đốt không hết, gió xuân
thổi lại lên. Người đứng trên cao không chịu được lạnh đâu.
Cửa phòng mở ra, ba người cười cười nói nói đi ra ngoài, tiến vào
phòng khách như khách quý, ôsin Bạch Nhạn đã sắp bát đũa xong xuôi.
- Đây là cái gì? – Bà Lý Tâm Hà nhón lấy một cái bánh chưng hình tứ
giác trên đĩa, vẩy vẩy, dây buộc bánh dính dầu hơn nên trơn, chiếc này hình
như cũng buộc không chặt, lá gói bánh bỗng tung ra, chiếc bánh chưng rơi
bịch xuống nền nhà.
Bạch Nhạn hòa nhã bước lên thuyết minh:
- Lúc mẹ nhấc lên thì nó là bánh chưng, bây giờ, nó rơi xuống đất, biến
thành bánh dày rồi.
- Đây mà cũng là bánh chưng à? Cho chim ăn à? – Thím Ngô trợn tròn
mắt, thiếu chút nữa mắc nghẹn, bà ta quay người đi vào trong bếp, lấy ra
một cái hộp bằng giấy dầu mà bà vừa mới cất vào – Đây mới là bánh chưng
nè!