- Tôi dị ứng với tôm, thím không nhớ à? – Bà Lý Tâm Hà cáu kỉnh.
Tôm hấp cũng dịch sang một bên, canh cá trích đậu phụ quá nhạt, gỏi
sứa có thể miễn cưỡng ăn được – “Cho nhiều dấm quá” – Bà Lý Tâm Hà
chỉ gắp vài miếng.
Vẫn là thím Ngô thông minh, tìm một lọ tương ớt cho vào trong đĩa,
trộn sứa lên, coi như có thể giúp bà Lý Tâm Hà ăn hết được một bát cơm.
Nhưng những món bà Lý Tâm Hà không thích, thím Ngô quyết không
đụng đũa, đẩy thẳng tới trước mặt Bạch Nhạn, Khang Kiếm cũng gắp vài
đũa, nhưng bà Lý Tâm Hà cứ kéo anh lại nói chuyện mãi.
- Kiếm Kiếm, lần trước bí thư Tùng tới Bắc Kinh công tác, bác con ăn
cơm với ông ấy, có nhắc tới con. Nghe ý ông ấy thì chức thị trưởng xây
dựng ngoài con ra không còn ai khác. Lục Địch Phi chỉ biết ăn chơi nhảy
múa, không thể làm chính trị.
- Mẹ, mẹ đánh giá sai Địch Phi rồi, khu đô thị mới của Tân Giang rất có
tiếng trên tỉnh, nơi đó là do anh ấy dựng nên đấy.
- Đó là do dưới trướng nó có mấy người tài, nó hữu danh vô thực, toàn
đi cướp công.
Khang Kiếm cười:
- Mẹ, làm lãnh đạo chẳng lẽ chuyện gì cũng phải tự mình động tay động
chân? Biết dùng người là tốt rồi.
- Trong mắt mẹ, con giỏi hơn nó nhiều.
- Nhưng chuyện này không phải mẹ nói là được. – Khang Kiếm vỗ lên
tay bà Lý Tâm Hà – Mẹ không cần phải lo cho con đâu, đến lúc đó Đại hội
Hội đồng nhân dân sẽ có sự lựa chọn công bằng.