yêu đương quấn quýt, huống chi bây giờ lại đúng là lúc sếp nhà tôi tranh
chức thị trưởng, không thể xảy ra sai sót nhỏ nào.
Gương mặt méo mó vì tức giận của bà Lý Tâm Hà bỗng cứng lại rồi tái
nhợt đi.
- Bà Lý, chúc ngủ ngon!
Bạch Nhạn mỉm cười bước ra khỏi phòng, vừa quay lại liền ngẩn người.
Thím Ngô đang hì hục xách chiếc giường xếp từ trên lầu đi xuống, ngang
qua người cô, coi cô như không khí.
Cô vỗ trán, có vấn đề rồi!
Không nghĩ tới sếp Khang lại có hai bà mẹ, giờ thì tốt rồi, cô ngủ ở đâu
đây?
Đúng là nực cười, thời buổi này trai gái xa lạ ngoài đường cũng có thể
lên giường rồi xảy ra chuyện tình một đêm, cô và Khang Kiếm là vợ chồng
đàng hoàng trước pháp luật, lại không thể ngủ cùng giường.
Thử đóng vai Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài thời hiện đại sao, có phải
còn phải đặt một bát nước lên giữa giường để vạch ranh giới không?
Bạch Nhạn lên lầu đi gặp Lương huynh, đẩy cửa phòng ngủ ra, Khang
Kiếm đã ở bên trong. Nhìn thấy cô, anh có phần bối rối và lúng túng.
Họ chẳng nói chẳng rằng nhìn nhau khoảng hai ba giây, Bạch Nhạn thu
ánh mắt về, lấy một cái túi xách to trong tủ quần áo ra, nhét quần áo vào
bên trong.
- Bạch Nhạn… - Khang Kiếm nắm tay cô – Anh… anh sẽ tôn trọng
em…
- Không phải vấn đề của anh. – Bạch Nhạn hất tay anh ra.