Mặt Khang Kiếm bỗng đỏ bừng lên, ôm lấy eo cô, vùi đầu vào gáy cô:
- Vậy tức là không có vấn đề gì rồi.
Bạch Nhạn khóc dở mếu dở, biết là anh hiểu nhầm thành cô lo nửa đêm
sẽ bổ nhào vào anh. Cô quay lại, nhìn Khang Kiếm một cách bình tĩnh và
nghiêm túc:
- Chúng ta đã xác định sẽ chia tay, vậy thì đừng làm cho mọi việc thêm
phức tạp. Em đến bệnh viện ở vài ngày với y tá trực.
Khang Kiếm hít sâu một hơi, cảm thấy một nỗi đau mãnh liệt không lời
đang chầm chậm dâng lên từ dưới chân.
Đau khổ đến cùng cực, không phải là hôn mê, không phải là tê liệt, mà
là tỉnh táo, là bị nhấn chìm trong cái lạnh lẽo mênh mang vô hạn ấy.
Cửa mở, tiếng bước chân của Bạch Nhạn xa dần, Khang Kiếm vẫn đứng
sững như trời trồng, lạnh tới mức cả miệng đều hít vào toàn hơi lạnh.
Anh bỗng đứng bật dậy, chạy đến mở cửa sổ phòng làm việc ở đối diện,
thấy Bạch Nhạn đang xách túi đi ra khỏi tiểu khu. Chiếc túi xách lắc lư,
thỉnh thoảng lại đập vào chân, cản trở bước chân cô. Cô cúi người dịch cái
túi về phía sau rồi lại đi tiếp.
Nơi này vốn là ngoại thành, ban ngày đã chẳng có nhiều xe. Đến tối
phải rất lâu mới có một ánh đèn xe chạy ngang qua. Cô đứng dưới ngọn
đèn đường nhìn về phía xa, thân hình mảnh mai, lẻ loi.
Nếu bây giờ anh xuống đó giữ cô lại, cô có cùng anh quay về không?
Nếu cô không chịu quay về, anh đề nghị đưa cô tới bệnh viện, cô có
đồng ý không? Thân gái một mình trong đêm vắng, thật chẳng an toàn chút
nào!