Khang Kiếm hiểu rất rõ, trong cuộc hôn nhân này, cô là một người vợ
tròn trách nhiệm, còn anh lại không phải là một người chồng tròn trách
nhiệm. Không phải anh không làm được, mà là không thèm làm, bởi vì anh
muốn thấy cô phải chịu mất mát, muốn thấy cô đau khổ.
Kết quả, người mất mát là anh, người đau khổ cũng là anh.
Sở dĩ cô vẫn nhẫn nhịn anh, là vì cuộc ứng cử chức thị trưởng xây dựng
diễn ra vào tháng Một năm sau.
Đó là sự tốt bụng, sự chăm sóc, sự khoan dung của cô, nhưng há chẳng
phải là sự bố thí của cô dành cho anh sao? Thật mỉa mai!
Đến tháng Một năm sau, họ thật sự sẽ chia tay. Khang Kiếm bỗng nghĩ
tới việc tên cô sau này sẽ được viết ở bên trái tên một người đàn ông khác,
cô sẽ ôm một người đàn ông khác, sẽ hôn anh ta, sẽ dịu dàng gọi anh ta là
“sếp”, sẽ làm món “tuyệt chiêu bí truyền” cho anh ta, trong đêm khuya như
thế này, sẽ cùng anh ta nằm trên một chiếc giường, quấn quýt triền miên…
Anh bỗng rét run, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Anh bật dậy, cầm điện thoại nhấn số.
- Sao thế sếp? – Bạch Nhạn nhanh chóng nghe máy. Trong đêm khuya,
giọng nói của cô vang lên lanh lảnh, giòn giã.
Sống mũi Khang Kiếm bỗng cay cay, anh không nói gì. Bạch Nhạn
tưởng tín hiệu điện thoại không tốt, vội vàng ê ê hai tiếng:
- Sếp có nghe thấy gì không?
- Ừ. – Tim Khang Kiếm chùng xuống, thật lâu sau mới nói được một
chữ.