Khang Kiếm đứng bất động, cay đắng nhếch mép.
Dường như trong lòng Bạch Nhạn, anh cũng chẳng hơn gì mấy kẻ phạm
pháp ở ngoài kia, nếu không tại sao lại bỏ đi?
Anh không thể thất lễ, cợt nhả với cô, kể cả là có làm gì thì bọn họ là vợ
chồng, chuyện ướt át nào mà chẳng làm được.
Cô nói: Nếu đã định chia tay thì không cần làm mọi chuyện thêm phức
tạp.
Tim Khang Kiếm lại một lần nữa quặn đau.
Một chiếc taxi chạy đến, thoáng thấy được người lái xe là phụ nữ, Bạch
Nhạn mở cửa, lên xe, biến mất trong màn đêm mịt mùng.
Khang Kiếm thẫn thờ quay về phòng ngủ, gối tay sau đầu nằm trên
giường, không thấy buồn ngủ chút nào.
Trong đêm tân hôn của bọn họ, cô cũng đã từng nằm một mình trên
chiếc giường này, khi đó cô đã nghĩ gì?
Thì ra cảm giác mất mát vì bị người ta ruồng rẫy lại đau đớn như vậy.
Anh nhớ khi anh đề nghị được qua lại với cô, cô lắc đầu nói: “Tôi
không muốn phải chịu ấm ức” ; trong phòng trang điểm, cô đeo cho anh
chiếc nhẫn cưới bị rơi, hờn dỗi nói: “Sau này không được làm rơi nữa đâu
nhé” ; trước khi bước vào hội trường đám cưới, cô ôm lấy anh, gục đầu trên
vai anh nói: “Cảm ơn anh” … Từng cảnh tượng, từng hình ảnh, anh nhớ rất
rõ, khi đó, ánh mắt cô nhìn anh lấp lánh như sao, dịu dàng như nước.
Người con gái mà tên nằm ở bên trái tên anh trong tờ giấy đăng ký kết
hôn, đêm nay lại vì anh, có nhà nhưng không thể ở.
Đây là “nhà” của cô sao?