- Ồ, nghe được rồi Một mình ngủ cái giường to thích nhé! Trời nóng thế
này em còn phải chen chúc với người ta, hận anh chết đi được.
Bạch Nhạn vẫn cười tinh nghịch, như đang làm nũng.
Anh không cười, cẩn thận cầm điện thoại:
- Đến bệnh viện chưa?
- Đến lâu rồi, vừa mới ra ngoài ăn chè với đồng nghiệp. Sao anh vẫn
chưa ngủ?
- Sắp ngủ rồi. Bạch Nhạn…
- Hả?
- Bánh chưng rất ngon.
Bạch Nhạn như hít phải một ngụm khí lạnh, nửa ngày trời không nói
câu nào.
- Anh… không có chuyện gì khác chứ? – Cô ấp úng hỏi.
- Ngày mai tan làm anh đến đón em, mình cùng đi ăn.
- Sếp à, ngày mai, Tân Giang trời nắng, nhiệt độ thấp nhất là 16 độ, cao
nhất là 30 độ, gió Đông Nam cấp 3 – cấp 4.
Anh chớp mắt, không hiểu gì.
Đầu dây kia cười khúc khích:
- Ngày mai trời không có bão đâu, sếp đừng dọa người khác, em tan làm
rồi sẽ tự về nhà.