Cho dù là ngày cuối cùng cũng phải bảo vệ thật tốt trận địa của mình,
quyết không để bà Lý cho rằng cô là kẻ đào ngũ.
Điện thoại cúp trong tiếng cười của cô.
Tâm trạng của anh không hề vì cuộc điện thoại này mà tốt lên chút nào.
Giọng cô ngọt ngào nhưng lại vẫn bảo vệ mình thật chặt, thổi một hơi khiến
anh bay tới mười vạn tám ngàn dặm, cô không quan tâm đến sự tốt bụng
của anh.
Sếp Khang lại bị dội một gáo nước lạnh, phiền muộn, hụt hẫng đến tận
tảng sáng mới chợp mắt được.
Sáng sớm xuống lầu, đứng ở đầu cầu thang đã ngửi thấy mùi nui hăng
hắc, đây là bữa sáng một năm bốn mùa sấm đánh không thay đổi của thím
Ngô, dạ dày của Khang Kiếm quặn lên theo phản xạ.
Thím Ngô vóc người chắc khỏe, chăm sóc bà Lý Tâm Hà thật sự là quá
phù hợp, cũng rất chịu khó, khuyết điểm duy nhất là không biết nấu ăn. Bà
vốn sống ở một làng quê phía Bắc cùng Đông Bắc, ít rau xanh, thức ăn
quanh năm chủ yếu là mì. Bà biết làm bánh bao, biết làm mì nui, bánh xèo,
xào rau nấu canh đều ham làm nhiều, chỉ mong dùng được cả chậu rửa mặt
để đựng. Bà Lý Tâm Hà cũng đã từng có ý định dạy dỗ bà cho cẩn thận,
nhưng về mặt này thím Ngô lại không thông. Nghe thì nghe đấy, nấu ra rồi
vẫn thế.
Bà Lý Tâm Hà bất lực, đành để mặc thím Ngô. Ông Khang Vân Lâm xã
giao nhiều, thường không ăn cơm ở nhà. Bên ngoài có đủ loại hàng quán,
nếu bà chán đồ thím Ngô làm thì sẽ rủ thím Ngô ra ngoài đổi khẩu vị.
- Kiếm Kiếm, dậy rồi à! – Thím Ngô chùi tay, đi từ trong bếp ra.
Khang Kiếm gật đầu, cau mày nhìn phòng bếp bừa bộn, rót cho mình
một ly nước lạnh: