Khang Kiếm sầm mặt:
- Mẹ, con phải đi làm rồi, mẹ bảo thím Ngô đưa mẹ xuống dưới đi dạo,
ở đây gần sông, phong cảnh rất đẹp.
- Mẹ đến đây không phải là để ngắm cảnh. – Bà Lý Tâm Hà có phần tức
giận – Kiếm Kiếm, con không bị con bé đó mê hoặc đấy chứ?
Khang Kiếm cười khổ:
- Sao có thể được mẹ?
Giọng nói không hề chắc chắn.
- Tốt nhất là như vậy, mẹ cứ cảnh báo trước, cho dù con thích nó, mẹ
cũng tuyệt đối không chấp nhận, con đừng giẫm lên vết xe đổ của bố con.
Khang Kiếm nhíu mày, lẳng lặng nhìn bà rồi đi ra ngoài.
- Kiếm Kiếm, mì nguội rồi, mau ngồi xuống ăn đi. – Thím Ngô cười hi
hi bước tới.
Khang Kiếm nhìn bát mì to vật vã, nhắm mắt lại, cười hiền lành:
- Tối qua con ăn bánh chưng vẫn chưa tiêu hết, bát mì to thế này con ăn
không nổi, con ăn thứ khác vậy.
Anh bước vào bếp mở tủ lạnh, đầu tiên là ngăn mát, rồi đến ngăn đá, mở
đi mở lại, lông mày xoăn tít:
- Thím Ngô, bánh chưng đâu?
- Không ở trong đó sao? – Thím Ngô lấy cái hộp giấy ở phía trên ra.
- Không phải cái này, bánh Bạch Nhạn gói cơ.