Sắc mặt thím Ngô thoắt thay đổi: “Thím không biết”, giọng đầy bực bội.
Khang Kiếm lại tìm thêm lần nữa, quái thật, đĩa bánh chưng đầy ụ tối
qua biến đâu mất rồi?
Oẳng oẳng… Lệ Lệ vẫy đuôi chạy tới, cắn ống quần Khang Kiếm.
Khang Kiếm ngồi xổm xuống xoa đầu Lệ Lệ:
- Lệ Lệ, có phải mày ăn không?
Lệ Lệ lúc lắc cái đuôi trông rất vô tội.
Phòng phẫu thuật.
Đầu giờ, không ai làm việc, tất cả túm tụm lại trong phòng nghỉ, vây
quanh một túi bánh chưng, mỗi người lấy một cái.
- Chậc, ngon quá đi mất, Bạch Nhạn, không ngờ em lại nấu ăn giỏi như
vậy, đây đúng là cái bánh chưng ngon nhất mà chị đã từng ăn đấy. – Y tá
trưởng vừa ăn vừa tán dương – Cùng là vợ hiền, so với Bạch Nhạn thì
không so nổi, chẳng trách sếp Khang lấy em mà không lấy chị.
Mọi người nghe xong xém chút phụt cười:
- Sếp Khang người ta cần vợ chứ không cần mẹ.
- Bây giờ phi công trẻ lái máy bay bà già đang là mốt đấy. – Y tá trưởng
không mảy may ngượng ngùng.
- Máy bay này cũng hơi… hơi già nhỉ!
- Già mới biết thương người, mới dày dạn kinh nghiệm – Y tá trưởng
liếm mấy hạt gạo dính trên đầu ngón tay, ợ một cái đầy vẻ thèm thuồng –
Nhóc con mặt búng ra sữa thì có gì là hay, vừa phải tốn tiền, vừa phải dẫn