đi chơi, động một tí là khóc, khóc rồi lại phải dỗ. Yêu máy bay bà già tốt
hơn nhiều chứ, vốn ít hiệu quả cao, tâm đầu ý hợp, nhanh chóng cho ra sản
phẩm.
- Chị bây giờ vẫn có thể cho ra sản phẩm á? – Bạch Nhạn dựa vào cửa,
quay mặt vào trong, vừa uống trà vừa hỏi.
Y tá trưởng vỗ cái bụng cao ngất:
- Chỗ này của chị là vùng đất phì nhiêu màu mỡ, đã ra là phải ra cực
phẩm.
- Cực phẩm á? – Mấy cô y tá đồng loạt phì cười – Như thế nào?
- Giống… bác sĩ Lãnh… - Khuôn mặt mũm mĩm của y tá trưởng đỏ
bừng, ngẩng đầu lên thấy bên ngoài phòng nghỉ có người đang đứng.
Những người khác đang vùi đầu ăn bánh chưng, không phát hiện ra.
- Chị còn có thể sinh ra sản phẩm như bác sĩ Lãnh á? – Bạch Nhạn cười
rung cả vai – Thế thì hai người đúng là biến dị gene, một người là xích đạo,
một người là Bắc Cực.
- Bạch Nhạn… - Y tá trưởng nháy mắt với cô.
Mọi người băn khoăn chớp mắt, ngẩng đầu lên.
- Á! – Một cô y tá kêu thất thanh.
Bạch Nhạn cũng ngoái lại, mặt bỗng đỏ như quả cà chua chín.
Căn phòng đột ngột giảm nhiệt độ, không khí ngưng đọng, không ai
dám lên tiếng, đưa mắt nhìn nhau không dám nhúc nhích.