Đợi anh đi khuất tầm mắt, mọi người mới thở hắt ra, từ từ trở về với
thực tại.
- Trời ơi, bác sĩ Lãnh này đúng là âm hồn, một âm hồn cực kỳ đẹp trai
và gợi cảm. – Một cô y tá nói.
- Có đẹp trai gợi cảm hơn thế nữa, tớ cũng chẳng thèm. – Một cô y tá
khác rúm người lắc đầu – Tớ không muốn bị đông thành đá.
- Được rồi, được rồi, mọi người đi làm đi, đừng nhiều chuyện nữa.
Bị Lãnh Phong bắt quả tang ăn vặt trong giờ làm việc, nếu anh ta chạy
đến chỗ viện trưởng nói này nọ, hậu quả sẽ khó mà lường. Y tá trưởng xua
tay giải tán mọi người.
Bạch Nhạn vẫn đứng sững như trời trồng.
- Bạch Nhạn, em không đi xem lịch phân công ca mổ hôm nay à? – Y tá
trưởng ngoái đầu hỏi.
- Em đi liền đây. – Bạch Nhạn nói, hai tay vẫn xoắn vào nhau.
Vừa rồi, lúc cô đưa cái túi giấy cho Lãnh Phong, ở một góc mà người
khác không nhìn thấy, tay anh nắm chặt lấy tay cô, cô sững sờ trợn mắt.
Trong đôi mắt lạnh lùng của anh, cô phát hiện ra một tia nhìn quen thuộc.
Đã từng, có một người thiếu niên ngây ngô cũng từng dùng ánh mắt như
vậy để nhìn cô, ánh mắt ấy có tên là thích. Dù rất ngắn ngủi, nhưng đủ để
cô nhìn rõ.
Thật sự không thể tin được.
Có thể là do cô quá căng thẳng, là cảm giác sai lầm do sợ hãi chăng?
Hay là cô đã làm gì khiến Lãnh Phong hiểu lầm? Bạch Nhạn vội tự
kiểm điểm, kết luận vẫn là không có.