Ông Khang Vân Lâm lịch sự kính bà Bạch Mộ Mai một ly rượu, bà
Bạch Mộ Mai cảm kích uống cạn một hơi, sau đó kính rượu lại vợ chồng
ông Khang Vân Lâm, ánh mắt lướt qua người thím Ngô, tò mò dừng lại
một giây.
Ông Khang Vân Lâm giới thiệu thân phận của thím Ngô.
Bà Bạch Mộ Mai vừa nghe vừa gật đầu, vẻ mặt thổn thức khôn nguôi.
Thím Ngô cảm thấy mình sống rất hạnh phúc, ghét nhất sự thương hại
của người khác. Bà vốn đã không thích bà Bạch Mộ Mai, bây giờ nỗi hận
thù lại càng sâu hơn.
Bà Lý Tâm Hà ăn vài miếng, bỗng ghé sát vào tai ông Khang Vân Lâm:
- Ông xã, đưa em vào nhà vệ sinh.
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để bà Bạch Mộ Mai nghe thấy.
Ông Khang Vân Lâm đỏ mặt:
- Anh… anh đâu có tiện vào nhà vệ sinh nữ?
- Tôi đưa chị đi. – Bà Bạch Mộ Mai quan tâm đứng lên.
- Không cần, thím Ngô! – Mặt bà Lý Tâm Hà trắng bệch, nhéo mạnh
ông Khang Vân Lâm dưới gầm bàn, ông Khang Vân Lâm đau điếng, muốn
kêu mà không được, cắn răng nén giận, mặt méo mó.
Thím Ngô đưa bà Lý Tâm Hà đi nhà vệ sinh.
Bạch Nhạn nãy giờ vùi đầu ăn cơm không cẩn thận đánh rơi một chiếc
đũa, cô cúi xuống nhặt lên, bỗng phát giác ra dưới gầm bàn, bà Bạch Mộ
Mai đang quấn một chân ngọc ngà của mình vào chân ông Khang Vân