- Ồ, khai trương chưa? Địa chỉ ở đâu? - Bạch Nhạn nhiệt tình hỏi.
- Khai trương rồi, ngay sát khách sạn Hoa Hưng. Cô Bạch có rỗi thì dẫn
bạn bè tới xem. - Người đàn ông rút trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho
Bạch Nhạn - Cửa hàng tôi bán đều là sản phẩm tơ lụa cực tốt, chăn ga mà
khách sạn Hoa Hưng dùng đều là sản phẩm của chúng tôi.
Bạch Nhạn nhận tấm danh thiếp, gật đầu lia lịa:
- Được, được.
Mặt mũi Y Đồng Đồng đã tức đến nỗi méo mó.
Cô cười cười, không phá hoại thần kinh của người khác nữa.
- Vậy hai người cứ dùng bữa, chúng tôi đi trước.
Y Đồng Đồng cũng không đưa mắt nhìn theo, sa sầm mặt ngồi xuống.
Người đàn ông thỉnh thoảng lại tò mò liếc sang bên này.
- Làm người thì quang minh lỗi lạc một chút, đừng có tự đánh giá thấp
sức hấp dẫn của chính mình. Bây giờ trong lòng dễ chịu rồi chứ! - Bạch
Nhạn đưa tấm danh thiếp cho Khang Kiếm.
- Không hiểu em đang nói gì. - Mặt Khang Kiếm lạnh tanh, vứt tấm
danh thiếp xuống đất, quay người rảo bước ra ngoài cửa.
Bạch Nhạn nhíu mày, giẫm lên tấm danh thiếp, đi theo sau anh.
Một chiếc xe việt dã cực kỳ sành điệu phóng vèo đến, cửa xe mở ra,
Hoa Hưng bước xuống, đúng lúc chạm trán Bạch Nhạn và Khang Kiếm.
- Anh Khang! - Hoa Hưng vội vàng tươi cười chào hỏi.
Khang Kiếm lạnh nhạt gật đầu, đi thẳng về phía xe mình.