Mấy cái hai mươi tư ghép lại với nhau, muốn không nghĩ đến cũng khó.
Ông Khang Vân Lâm và bà Bạch Mộ Mai có phải đã từng quen biết hay
không. Cô không dám khẳng định. Nhưng giữa hai người có điều mờ ám,
chính mắt cô cũng trông thấy.
Cuộc sống riêng tư của bà Bạch Mộ Mai vẫn luôn rất phong phú, bà ấy
không xa rời được đàn ông, đàn ông cũng không rời xa được bà.
Bà Lý Tâm Hà biết chuyện này, sếp Khang có biết không?
Nếu là tình cũ, hai mươi tư năm trước, ông Khang Vân Lâm và bà Bạch
Mộ Mai là một đôi tình nhân yêu đương thắm thiết, hiện thực phũ phàng
không thể thành phu thê, vì thế, yêu ai yêu cả đường đi, đem hết hy vọng
dồn lên con cháu đời sau?
Là ông Khang Vân Lâm ép sếp Khang cưới cô sao? Đầu óc Bạch Nhạn
trăm mớ bòng bong.
Như vậy, sếp Khang bị bố ép uổng, cho nên lấy cô rồi lại ruồng rẫy cô,
cho nên bà Lý Tâm Hà mới căm ghét cô?
Không đúng, Bạch Nhạn lắc đầu, sếp Khang không phải là người đặt
đâu ngồi đó, nhìn thái độ của bà Lý Tâm Hà đối với ông Khang Vân Lâm,
cũng không thể là kiểu người vợ hiền coi chồng như thần thánh được.
Cô và Khang Kiếm quen nhau là do ngẫu nhiên, không phải do người ta
giới thiệu.
Vậy là dùng cô để trả thù bà Bạch Mộ Mai?
Bạch Nhạn bật cười, suy nghĩ này quá hoang đường. Nếu làm hỏng một
cái áo da của bà Bạch Mộ Mai, bà sẽ nổi cơn tam bành, còn cô mà bị sứt
miếng thịt nào, bà cũng chẳng buồn ngước mắt lên xem.