Đối với sếp Khang, cô đã từng mong đợi, đã từng cảm kích, trong lòng
tán thưởng anh, yêu quý anh, một lòng một dạ một làm vợ của anh, thậm
chí năm lần bảy lượt tìm cớ bao biện cho sai lầm của anh, cho anh mười cơ
hội.
Thực ra mười lần đã qua lâu rồi, cô lại không muốn phải thừa nhận.
Đã đến lúc phải đầu hàng số phận.
Cô không nỡ làm tổn thương người trong nhà, nhưng người trong nhà
lại hết lần này đến lần khác làm cho cô thương tích đầy mình.
Người mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc mệt mỏi.
- Anh đi trước, em… muốn đi dạo một mình. Sếp Khang, ngày mai
chúng ta tìm lúc nào nói chuyện nghiêm túc, có được không? - Bạch Nhạn
trều môi, qua cửa xe, cô giúp Khang Kiếm chỉnh lại cổ áo bị lật.
- Ngày mai tính. - Khang Kiếm nổ máy, lại hỏi một câu - Em thật sự
không đi?
Bạch Nhạn gật đầu.
Chiếc xe rồ lên rồi lao đi như một cơn lốc trước mắt cô, mùi xăng nồng
nặc còn lan tỏa trong không khí.
Cả người Bạch Nhạn bồng bềnh như đang lơ lửng trên không trung, mắt
đau rát, mỗi lần chớp mắt lại là một lần nhức nhối.
Mặt cô trắng bệch như một tờ giấy, phải rất lâu sau mới dồn lại được
chút sức lực, cố gắng kiềm chế đôi bàn tay run rẩy, chầm chầm đi về phía
đêm.
Gió, không biết nổi lên từ lúc nào, bóng cây hai bên đường dao động
khiến ánh đèn tan ra thành từng mảng, hắt lên khuôn mặt lúc sáng lúc tối.