- Anh ấy không được vui à? - Hoa Hưng nhướn mày hỏi khẽ Bạch
Nhạn.
- Thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị, kệ anh ấy. Ông chủ Hoa có hẹn
với người đẹp à? - Bạch Nhạn đùa đùa chỉ vào tiệm ăn rực rỡ ánh đèn phía
sau.
Hoa Hưng nhếch mép, sờ lên cái đầu lơ thơ vài cọng tóc cười ha ha,
không nói phải, cũng không nói không phải, cô cứ thoải mái tưởng tượng
đi!
Bạch Nhạn nháy mắt tỏ vẻ thấu hiểu với ông ta, tự nhiên đoán được Hoa
Hưng chắc chắn là khách mời của Y Đồng Đồng. Theo tác phong bợ đỡ của
Hoa Hưng, có thể là làm ăn với cậu của Y Đồng Đồng, tất nhiên là nể mặt
sếp Khang rồi. Cũng tức là, Hoa Hưng biết được tầm quan trọng của Y
Đồng Đồng đối với Khang Kiếm.
Quả thực là quan trọng, nếu không nhìn thấy Y Đồng Đồng ngồi cùng
với người đàn ông khác, sao lại tức đến như vậy? Trái tim đâu biết nói dối.
Trái tim cô cũng không biết nói dối, khi ấy, nó đau như dao cắt, máu
chảy đầm đìa, cảnh vật sụp đổ ngay trước mắt.
Kết cục tối hôm nay, hình như là sự thật, lại hình như không phải.
Lục Địch Phi đã từng nói hai mươi tư năm trước, ông Khang Vân Lâm
đã từng về nằm vùng ở huyện Vân.
Bà Lý Tâm Hà nói hai mươi tư năm trước đã không thắng nổi, bây giờ
sao có thể thắng được?
Năm nay cô vừa tròn hai mươi tư tuổi.