Từ lúc nhìn thấy một màn mờ ám của ông Khang Vân Lâm và bà Bạch
Mộ Mai tối qua, biết được nguyên nhân ông ta đối tốt với mình, mọi thiện
cảm trong lòng Bạch Nhạn đều tan biến sạch.
- Dạ! - tiếng “bố” này bây giờ thật mỉa mai, không thể thốt ra nữa - Đã
ăn sáng chưa ạ? - Cô lãnh đạm hỏi.
- Ăn rồi, đang đi trên đường cao tốc về tỉnh. - Điện thoại của ông Khang
Vân Lâm thỉnh thoảng lại có tiếng gió kêu rin rít, xe chạy rất nhanh - Bạch
Nhạn, bà Tâm Hà mẹ con nhỏ nhất nhà, bị ông bà ngoại với các bác của
Khang Kiếm chiều hư rồi, thực ra bà ấy không xấu bụng, nếu có nói gì con
đừng để tâm.
- Không đâu ạ.
Bạch Nhạn ngó cảnh đường phố và người xe đi lại bên ngoài cửa xe,
mỉm cười.
- Bà ấy ở thêm vài ngày nữa rồi bố sẽ bảo Tiểu Hoàng tới đón về. Hai
ngày này Khang Kiếm không ở nhà, con chịu khó đảm đương một chút.
- Khang Kiếm đi đâu ạ?
- Nó không nói với con à? - Ông Khang Vân Lâm ngạc nhiên - Việc cải
tạo thành cũ Tân Giang, kéo đổ mấy gốc cổ thụ, không ngờ có người post
lên mạng, hiện giờ phản ứng rất dữ. Bây giờ phóng viên chương trình “Vấn
đề hôm nay” của Đài truyền hình Trung ương có thể sẽ tới, Khang Kiếm đi
Bắc Kinh tìm người thu xếp, cố gắng dẹp yên chuyện này. Sáng sớm nay nó
bay.
Bạch Nhạn dạ một tiếng, hai vai chùng xuống, trong lòng tắc nghẹn.
- Yên tâm, mấy ông bác nó có nhiều người quen ở Bắc Kinh, chuyện
này chắc sẽ ổn thôi.