ngày liền, trong tay cô lại xách thêm một cái túi.
Lên xe buýt, điện thoại liền reo. Bà Bạch Mộ Mai gọi tới, giọng điệu ai
oán:
- Tối qua con vào trong lâu như vậy, vứt mẹ ở ngoài một mình. Lấy
chồng rồi thì không cần nhìn mẹ nữa phải không?
Bạch Nhạn không đáp. Cô không nhìn, ắt sẽ có người nhìn. Khỏi cần
đoán, buổi tối qua của bà Bạch Mộ Mai chắc hẳn rất rực rỡ, nếu không
giọng điệu ai oán này sao lại đầy vẻ phong tình.
Bà Bạch Mộ Mai cũng không để tâm:
- Không muốn nhìn thì không muốn nhìn, con vẫn cứ là con gái của mẹ,
đứng ở góc độ người mẹ mẹ nhắc nhở con một chút: phụ nữ đừng có tự chà
đạp bản thân mình, con thông tình đạt lý, con bao dung độ lượng, con
không thù dai, cũng chẳng có tác dụng gì. Người ta quý ở chỗ biết tự lượng
sức mình, không có được thì đừng miễn cưỡng, tuổi xuân ngắn ngủi, nhân
lúc còn chống cự được, chia tay càng sớm càng tốt.
Bạch Nhạn cười khe khẽ:
- Con là con gái của mẹ, tuổi xuân sao lại ngắn ngủi được? Mẹ hiện giờ
vẫn đang mê đảo chúng sinh đó thôi.
- Con mà có được một ngón tay cái của mẹ thì đã đủ dùng cả đời rồi.
Tiếc là con không có. Những gì cần nói mẹ đã nói rồi, làm hay không là tùy
con.
Bà Bạch Mộ Mai vừa cúp máy, điện thoại lại réo tiếp. Lần này là ông
Khang Vân Lâm.